Thiên hạ đệ nhất
Phan_27
Rốt cục Dạ Ngữ Hạo cũng đem mạn đằng xử lý xong, quay đầu lại xem hai vị ‘ đồng bạn ’, thì thấy một người thần thánh trang nghiêm mà ngủ gà gật, một người trừng mắt tự mình ngẩn người, hốc mắt ửng đỏ, là đồng tử màu hổ phách vừa sáng vừa trong suốt, thế nhưng trong đó lại là một mảnh thê thê thảm thảm.
Dạ Ngữ Hạo thở dài một cái, tháo mấy mảnh vải trên tay xuống rồi đi qua, nhẹ nhàng vỗ về đầu của thiếu niên.
Thiếu niên cả kinh, giống như vừa phục hồi tinh thần lại, con ngươi sắp khóc nhìn về phía Hạo, không còn vẻ ương ngạnh như ngày thường, đôi mắt còn chớp vài cái, hơi nước khả nghi ở hốc mắt đổi tới đổi lui, đúng là không xong.
Nửa ngồi xổm xuống, lặng im vuốt ve bả vai gầy của thiếu niên, cả đôi gò má lạnh như băng nữa, Hạo vươn tay kia cầm đến hai tay khẽ run của thiếu niên. Thiếu niên chỉ trừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng không có giãy, qua một lát, lẳng lặng nhắm mắt lại tựa vào cánh tay Dạ Ngữ Hạo, hai tay gắt gao nắm tay Hạo, muốn dựa vào sự ấm áp của hắn để làm dịu sự yếu đuối của bản thân.
Không phải mình đã tha thứ cho hắn, mà là vì cả ngày hỗn loạn, mình mệt đến mức không còn khí lực đi so đo với hắn.
Thời tiết rất lạnh, cần một chút ấm áp, chỉ cần một chút. . . . . . Một chút là tốt rồi. . . . . .
Hiên Viên bên cạnh không biết khi nào đã mở mắt ra, cây quạt nhẹ nhàng khép lại. Nhìn thấy hai người trước mặt tựa vào cùng nhau, ánh mắt im lặng thùy hạ, vừa hài lòng, vừa buồn rầu.
——————–
Cùng Hiên Viên ngồi ở một nhánh cây chìa ra nhìn mạn đằng không ngừng lung lay giữa không trung, đột nhiên Y Kỳ cảm thấy bản thân thực vô dụng, ruột gan hắn bây giờ cứ nhộn lên nhộn xuống ở trên cổ theo từng động tác đung đưa của mạn đằng.
“Này, thật sự sẽ không sao chứ?”
“Ngoan ~”Hiên Viên cười đến mức vô lại. “Nói nghe xem tại sao trẫm phải trả lời ngươi.”
Thiếu niên thiếu chút nữa muốn đem cái tay của Hiên Viên kéo lại mà gặm, thế nhưng nửa ngày cứ ngồi nhìn mạn đằng đu đưa mà bóng người vẫn còn không thấy được, sau khi nén giận cân nhắc lợi hại mới mở miệng: ” Ca. . . . . . Ca, hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”
“Việc này hả.” Hiên Viên nhìn thấy hắn gật gật đầu, như trai ngậm ngọc rốt cuộc cũng mở miệng trả lời.”Trẫm không biết.”
“Ngươi!” Thiếu niên không nói hai lời liền phóng khiên tình ti ra.
“Nóng nảy!” Hiên Viên thở dài, buông một câu đánh giá tính tình của ấu đệ, tay trái theo thói quen kẹp lấy sợi tơ đang đòi mạng bay tới — số khổ a. Nếu ai cũng như hắn suốt ngày bị sợi tơ nho nhỏ này uy hiếp sinh mệnh, nhất định cũng sẽ tìm được phương pháp phá giải rất nhanh. “Trẫm thật sự không biết, sợi thừng này từ lúc hái đến lúc bện đều là do hắn một mình ôm lấy mọi việc, trừ bỏ hắn ra thì ai mà biết được rốt cuộc nó có an toàn hay không . . . . . . Tiểu Y Kỳ a, ngươi đừng có hễ động bất động đều ra tay với trẫm, trẫm còn phải bảo trì một chút hình tượng để cho người ta xem nữa.”
Thiếu niên nghe vậy hết sức xem thường liếc Hiên Viên một cái, bỏ qua hình tượng thì ngươi còn có cái gì đáng để nói. Quay đầu nhìn vào không trung, lại bắt đầu phát sầu — nếu tim còn đập nhanh như vậy thì hắn sẽ tráng niên sớm thệ [2] mất thôi. “Tại sao ngươi không trực tiếp dẫn hắn xuống dưới, rõ ràng là ngươi có thể đem ba người chúng ta bình an xuống đây.”
” Í, đừng u mê thế.” Hiên Viên chỉa chỉa người đông nghìn nghịt phía dưới, gõ gõ xuống cái trán của thiếu niên. “Mang theo ngươi trẫm còn có thể bảo trì hành động nhẹ nhàng linh hoạt, thêm hắn nữa thì cả ba người chỉ có thể trực tiếp nhảy xuống đáy cốc để cho người ta giết.”
Ngồi ở trên một gốc cây tùng chìa ra trên vách đá cách mặt đất hơn mười trượng cao, thiếu niên tiếp tục lẩm bẩm.” Hiện tại ngươi có thể trở lên để mang hắn xuống dưới. . . . . .”
“Tiểu Y Kỳ thân ái ~~~” Hiên Viên cười khổ.”Trẫm thập phần cao hứng khi thấy ngươi tin tưởng rằng trẫm mạnh mẽ như thế, trẫm cũng hận không thể thỏa mãn tâm nguyện của ngươi — chỉ tiếc trẫm không phải chim chóc, không có cánh. . . . . .Đừng nói là ngươi muốn trẫm dùng công phu thằn lằn bò xuống dưới nha? !”
Thiếu niên nghẹn lời, buồn bực không hé răng quay đầu lại. Bất quá lúc này hắn nửa dựa vào trong lòng ngực Hiên Viên, có quay đầu thế nào cũng không thoát khỏi Hiên Viên.
Hiên Viên ngọc phiến đông lắc lắc xem một chút, tây lắc lắc nhìn một chút, đùa với Y Kỳ.”Thật sự sinh khí?”
Thiếu niên hừ một tiếng, không để ý tới.
“Ngươi không cần phải lo lắng cho Tên kia.” Hiên Viên không hề cười hì hì mà chỉ cười khổ an ủi thiếu niên.” Ngươi không thấy hắn nắm chắc thời gian cực khéo léo sao, mạn đằng chuẩn bị cho tốt xong thì sắc trời cũng vừa sáng, lúc này mệt mỏi cả đêm, đám truy binh dưới kia đã dần dần chậm chạp, đều ngóng trông trời sáng để tìm tiếp, khó tránh khỏi lười biếng, lúc này trong tâm lý đã có khoảng trống. Đến lúc trời sáng hẳn chỉ còn có một giờ hai khắc, chỉ cần trong vòng nửa canh giờ hắn có thể tới đúng lúc, sẽ không bị truy binh phát hiện. Hiểu chưa? Tiểu Y Kỳ ~”
Như vậy a. . . . . . Thiếu niên lúc này mới tỉnh ngộ là do mình lo lắng thừa, cúi đầu đỏ mặt, đồng thời không khỏi nghĩ đến Dạ Ngữ Hạo cùng Hiên Viên rõ ràng chưa hề thương lượng với nhau cái gì mà đối với nhất cử nhất động của đối phương lại nắm rõ như lòng bàn tay. Nghĩ như vậy, khó tránh khỏi cảm thấy buồn bã. Đồng thời lại nghĩ, Hiên Viên cũng là một người nắm bắt thời gian thật khéo léo, lúc Dạ Ngữ Hạo chuẩn bị cho tốt mạn đằng, cũng là lúc chân khí của hắn chuyển về chu thiên, ngay cả một giọt thời gian cũng chưa lãng phí. Hơn nữa hiện tại đứng ở nơi này, cũng là chỗ mà chiều dài mạn đằng không đủ, rõ ràng để cho ba người phải cùng nhau đi xuống.
Sau một lúc lâu, thiếu niên đột nhiên kỳ quái gọi một tiếng? !” Này, ngươi xem xem phía dưới.”
“Phía dưới? Như thế nào?” Hiên Viên nghe vậy cúi đầu đánh giá một lát, ngọc phiến phe phẩy tạm dừng, gõ gõ ở lòng bàn tay, trầm ngâm không nói.
Hai người đều là người có tầm nhìn thật tốt, vừa ở vào chỗ cao, đương nhiên có thể thấy, trong đám người tìm tòi phía dưới vừa nhiều thêm người, trang phục tươi sáng, rõ ràng là cách ăn mặc của quan binh.
“Bọn họ là thuộc hạ của ngươi hả?” Thiếu niên đương nhiên hỏi.
“Đại khái đi. . . . . .” Hiên Viên nói đến đây, đột nhiên ngẩng đầu lên, mạn đằng rung chuyển lợi hại hơn, bóng người vàng nhạt ẩn ẩn có thể thấy được.”Đến đây.”
Thiếu niên phía trước vẫn lo lắng cho Dạ Ngữ Hạo, nhưng thật sự gặp được người rồi lại không được tự nhiên, chôn đầu xuống làm như phải ngắm mạn đằng bên cạnh không quan tâm.
Tay phải Hiên Viên bấm tay thành đạn, một đạo chân khí quét qua bên cạnh tóc mai của Dạ Ngữ Hạo. Hạo xa xa quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn một cái, hắn cũng cười tủm tỉm dang tay tiếp đón, trong miệng im lặng đánh một cái khẩu hình. “Nào!”
———————–
Ba người ở trên một gốc cây, thấy thế nào cũng là nguy hiểm.
Nguy hiểm không phải đến từ thể trọng, mà là quan hệ kỳ quái trong lúc đó của ba người. Hiên Viên cùng Hạo, Hạo cùng Y Kỳ, Y Kỳ cùng Hiên Viên. . . . . . Tùy thời đều có thể trở nên thủy hỏa bất dung, đây mới là nguy cơ lớn nhất. Chỉ tiếc lúc ấy không có người nào ở bên quan sát, cho nên nguy cơ này cũng không ai nói cho bọn họ biết, ba người vẫn như cũ ôm thành một đoàn nghiên cứu phía dưới.
Binh quý thần tốc, từ lúc Dạ Ngữ Hạo xuất hiện trong tầm nhìn của Hiên Viên đến lúc rơi vào trong lòng của Hiên Viên cũng chỉ bất quá hai nén hương, thế cục phía dưới đã biến, bọn quan binh nhảy vào sơn cốc nắm trong tay đại cục, nguyên lai đám tử y nhân nghi ngờ là người của Vô Danh giáo né ra bốn phía, đáy cốc loạn thành một đoàn.
Nhân số triều đình chiếm ưu thế, mà tử y nhân tuy là bị đánh bất ngờ, nhưng vì tương đối quen thuộc địa thế, tán mà không loạn, tránh lui có trật tự, tổn thất không lớn. Song phương lần này là ngoài ý muốn đấu tranh trực diện, ai cũng không nguyện dấn sâu quá mức, sợ hòa bình yếu ớt trên mặt nước bị chính mình không cẩn thận phá vỡ, đều cùng hướng đến lợi ích chung, chiến cuộc rất nhanh chấm dứt.
Bọn quan binh bắt đầu kêu to ‘ Kì thế tử ’, tìm kiếm khắp sơn cốc. Bởi vì không có cố kỵ, hành động so với đám tử y nhân càng thấy hiệu quả hơn nhiều.
“Phải đi xuống sao?” Thiếu niên hỏi.
Hiên Viên cùng Dạ Ngữ Hạo nhìn nhau.
“Chuyện này nha. . . . . .” Hiên Viên cười khổ.
——————————————
[1] sắc đảm bao thiên: bị chữ sắc làm mờ mắt
[2] tráng niên sớm thệ: còn trẻ mà chết sớm
Đệ thất hồi [Thượng]
“Này, chuyện này, các ngươi rốt cuộc có muốn đi xuống hay không?” Treo ở lưng chừng, nhai xan phong ẩm lộ [1] đã lâu, thiếu niên không chịu nổi Hiên Viên cứ cố làm ra vẻ huyền bí chần chờ, buồn bực thúc giục.
“Đi xuống đương nhiên phải đi xuống.” Hiên Viên cười khẽ, cẩn thận đem âm lượng khống chế ở phạm vi trong vòng nửa thước. “Bất quá đi xuống cũng phải có kỹ xảo, miễn cho mũi dính đầy tro.”
Thiếu niên khó hiểu — kỹ xảo đi xuống? Bằng mã ngoài rêu rao của Hiên Viên, vừa xuất hiện sẽ khiến người ta nhận ra, không có khả năng sẽ bị coi là địch nhân, còn cần kỹ xảo gì nữa chứ? Chẳng lẽ hoàng đế lão tử ngại mình đang treo ở giữa không trung quá khó xem, vì ngại mặt mũi, muốn thành kì binh trời giáng xuống chỗ đám thuộc hạ phía dưới.
“Đừng nghĩ sai lệch.” Hiên Viên tức giận gõ gõ cái trán thiếu niên, xem vẻ mặt cổ quái khinh thường của Y Kỳ, đã biết không đúng. “Chúng ta đang đợi một người xuất hiện.”
Một người? Người nào? Thiếu niên nhíu mày suy tư một lát, không nói gì nhìn Dạ Ngữ Hạo.
Dạ Ngữ Hạo cúi người, không quá thích cái kiểu ôm nhau một đoàn hết sức nóng bức này, còn có cái tay của kẻ trộm ở tại sau lưng đang lộ liễu ăn vụng đậu hủ. Nhưng cái gọi là tình thế so với nhân cường, phạm vi có khả năng hoạt động trên cây thật sự quá nhỏ, hắn chỉ vừa động một chút là thân thể ba người đều lắc lư lên, bất đắc dĩ chỉ có thể nhẫn nại tiếp tục ngồi ở trên đùi phải của Hiên Viên. Thấy thiếu niên hỏi, ho một tiếng nhắc nhở.
“Dọc theo đường đi ngươi chưa từng phát giác chuyện gì không thích hợp?”
Hắn nhắc tới chuyện này, thiếu niên lập tức nhớ tới dọc theo đường đi thân thể cứ luôn có cảm giác ớn lạnh, giống như khi bị người nhìn trộm. Chẳng qua là cái loại cảm giác này cực nhỏ cực nhạt, mỗi khi muốn hỏi, vẻ mặt Dạ Ngữ Hạo lại luôn bình tĩnh, toàn bộ như không phát giác, hắn còn cho là do thần kinh mình quá nhạy cảm, liền bỏ qua không nói với Dạ Ngữ Hạo — nguyên lai, không phải ảo giác!
“Chúng ta vẫn bị người theo dõi!”
“Tiểu Y Kỳ hảo thông minh nga ~” Hiên Viên ca ngợi một tiếng.
Thiếu niên lúc này không có tâm tình để kháng nghị chuyện hắn hống tiểu hài tử, dùng sức cau mày cắn môi dưới, qua sự nhắc nhở của Hạo, đem vài lần không thích hợp trong trí nhớ một lần nữa đào ra, muốn đưa ra một đáp án cho hai người này xem.
“Hình tung của bọn họ quỷ dị, là bạn hay địch còn chưa biết, nhưng nhân số không nhiều lắm, nếu không lấy thế lực trải rộng Nhạn Đãng hiện nay của các ngươi, đã sớm nên đem bọn họ bắt ra. . . . . .” Thiếu niên nhìn Hiên Viên, chậm rãi sắp xếp suy nghĩ. “Ít người chính là lợi thế ẩn hình của bọn họ, cũng là nhược điểm của bọn họ, giống như bây giờ, chúng ta đột nhiên thoát khỏi tầm nắm giữ của bọn họ, để nắm giữ được chúng ta một lần nữa, không có một số đông người không có khả năng. Bởi vậy. . . . . .” Thiếu niên hạ kết luận.
“Hiện tại là thời cơ tốt nhất để biết bạn hay địch, nếu bọn họ là bằng hữu, không ngại, là địch. . . . . .”
Nhất định sẽ lợi dụng cơ hội này đem bọn họ bán đứng sạch gọn.
Cho nên, đám quan binh phía dưới này, có thể là thật sự tìm đến Kì thế tử, cũng có thể là thủ hạ của Luân vương nhận được mật báo của người nọ mà tới.
Cái này, quả nhiên là cần kỹ xảo.
Dạ Ngữ Hạo nghe thiếu niên phân tích, lông mi lặng lẽ nhíu lại.
Thiếu niên mẫn cảm phát giác.”Ta nói sai lầm rồi? !”
“Không có. . . . . .” Dạ Ngữ Hạo có chút bất đắc dĩ cười cười, đưa tay xoa nhẹ má của thiếu niên. “Ngươi nói đúng hoàn toàn rồi.”
Vậy vì sao ngươi còn phải nhíu mày, còn bày ra thần sắc như vậy? ! — Thiếu niên cắn môi, không muốn nêu câu hỏi.
Dạ Ngữ Hạo không có nói rõ, vì hắn không có cơ hội nhắc tới.
Một lũ tiếng tiêu uyển chuyển du dương, tựa như rót xuống từ thiên cung, mang theo âm phù bất nhiễm nửa điểm phàm thế tục trần, nhẹ nhàng nương theo ánh mặt trời dung nhập vào trong tai mỗi người, chậm rãi hóa giải sát khí vô hình trong sơn cốc. Dễ nghe như vậy, nhẹ nhàng như vậy, làm cho trái tim rung lên từng hồi, tất cả mọi người đều ngây dại.
Tiếng tiêu thanh lệ như nước chảy kéo dài không dứt, hướng tới không ngừng. Cũng không có cao âm hay thấp âm đặc biệt, mỗi một âm phù ưu mỹ đều là sát nhân, khống chế được thân thể đối phương. từ trong ra ngoài, đem đối phương chậm rãi dẫn hướng tử vong.
Mồ hôi lạnh của bọn lính chậm rãi nhỏ giọt.
Bọn họ không cần thiết nghe tên người này, bọn họ không cần thiết gặp qua người này, chỉ cần biết rằng, trái tim của mình, huyết mạch của mình, đã hoàn toàn bị khống chế ở trong tay người khác, khi đó bọn họ liền hiểu được, ma tiêu Hư Dạ Phạm là tồn tại thế nào.
Thanh sam phiêu phiêu, tóc đen cập gối.
Hắn tự trong hư vô đi ra, thần vụ mờ ảo ngưng ở quanh thân hắn, chiếu ra một thân thanh nhã phong lưu, không nhiễm một hạt bụi nhỏ.
——————
Tiếng tiêu chấm dứt, đột ngột cũng như lúc nó xuất hiện. Gần ngàn quan binh trơ mắt nhìn hắn đi vào trong cốc, không ai dám ra tiếng, không ai dám động thủ, trơ mắt chờ, chờ hắn nói ra ý muốn.
“Diệp Phàm, theo ta đi.”
——————-
Diệp Phàm? ! Quan binh trong cốc mờ mịt khó hiểu, nhìn nhau trưng cầu ý kiến, không biết người mà ma tiêu muốn tìm là người phương nào.
Trên cây, Hiên Viên cùng thiếu niên nheo lại mắt, đồng thời nhìn Dạ Ngữ Hạo, một người thiêu mi, một người buồn bực.
Dạ Ngữ Hạo thùy mi nhăn mày không nói.
Ma tiêu đứng yên một lát, không thấy có người đáp lại, giơ trúc tiêu lên kéo cái mũ che hơn phân nửa mặt xuống.
“Diệp Phàm, đừng để cho ta hỏi lần thứ ba.”
Dạ Ngữ Hạo mím chặt môi, nhìn về phía Hiên Viên, so đo không ngừng. Mi Hiên Viên vừa động, tránh đi cái nhìn chăm chú của hắn.
“Hiên Viên, ngươi là thượng vị giả [2]!” Hạo thản nhiên nhắc nhở.
Thượng vị giả? ! Thiếu niên không rõ hai người đang nói chuyện bí hiểm gì, Hiên Viên cũng đã nghe ra ý trong lời kia.
Thượng giả không được có tư tình!
Cho nên, không thể cố ý tranh giành.
Vì đại cục lo nghĩ, làm ra lựa chọn tốt nhất.
. . . . . . Nhẫn nhân sở bất năng nhẫn!! [3]
– những điều này đều là giáo huấn mà thuở nhỏ hai người nhận được.
Khẽ hấp khẩu khí, thu hồi chiến ý nhiệt huyết vì tiếng tiêu mà kích khởi, Hiên Viên bắt đầu phân tích. “Ba năm nay ngươi vẫn ở cùng hắn một chỗ? !”
Dạ Ngữ Hạo không có phủ nhận.
Ba năm trước đây, trên Thiên Thành nhai gió nổi mây phun, dưới nhai quái thạch cao chót vót, chướng khí thâm nùng, có thể cứu người trong hiểm cảnh này, trong chốn võ lâm bấm tay đếm cũng không được mấy người, ma tiêu — người đã xa rời nhân thế, tuyệt tích hồng trần tuyệt đối là một người trong đó.
Hơn nữa, lần cuối cùng ma tiêu xuất hiện ở võ lâm chính là bởi vì cứu Hàn Kinh Hồng mà bị nhốt ở Tú Bích phường.
Hàn Kinh Hồng, là truyền nhân của Nhật Quân đời thứ tư Vô Danh giáo lúc ban đầu.
Hôm nay ma tiêu, kẻ đã tuyệt tích một thời gian dài trong võ lâm lại xuất hiện ở Nhạn Đãng, chỉ đích danh muốn ‘ Diệp Phàm ’.
Chỉ dựa vào những điểm này cũng có thể dễ dàng hạ kết luận — ba năm trước đây, người cứu Dạ Ngữ Hạo chính là Hư Dạ Phạm.
“Hiện tại, ngươi phải theo hắn sao? !” Hiên Viên hỏi tiếp.
“Ngươi có lựa chọn nào tốt hơn sao?” Dạ Ngữ Hạo mỉm cười hỏi. “Thân phận của hắn đặc thù, độc siêu vật ngoại, những người ở đây sẽ không ai mong muốn gặp một địch nhân phiền toái như vậy chỉ vì tranh giành một ‘ Diệp Phàm’.”
Ở Nhạn Đãng sơn, chỉ có duy nhất Vô Danh giáo biết thân phận của hắn, bởi vì có dược sư ở đây, còn tử y vệ trường vì sợ làm dậy nên dị biến trong giáo, nhất định sẽ không dám vận dụng toàn lực.
“Đến lúc đó, ta dẫn đi tầm mắt của mọi người, ngươi mang theo Y Kỳ, không còn gánh nặng như ta, hai người sẽ dễ dàng thoát đi nơi khác.”
Thiếu niên nghe vậy, không để ý tới Hiên Viên có phản ứng gì, sắc mặt hắn đã đại biến trước, con ngươi trong vắt đầy vẻ không muốn, hai tay không tự giác nắm chặt tay áo Dạ Ngữ Hạo .
Thần sắc của Dạ Ngữ Hạo vẫn như thường, nhìn hắn cười trấn an. Tuy không phải là dung mạo tao nhã lúc trước, nhưng trong con ngươi vẫn mang đầy ý cười ôn tồn, không khí giống như ngày hôm đó đáp ứng không rời bỏ hắn thật giống nhau. Thiếu niên cảm thấy mềm nhũn, chậm rãi buông tay.
Người như vậy, một khi đã quyết định, chỉ sợ là không ai có thể nghịch chuyển được nữa. Hắn im lặng nghĩ, dần dần có một loại xúc động muốn khóc, không biết là do ly biệt, hay là vì không thể lay động ý chí của người nọ mà khổ sở .
Tâm tình như vậy, quả nhiên vẫn là của tiểu hài tử. . . . . .
Hiên Viên thấy thiếu niên an tĩnh lại, như dự liệu khẽ cười một tiếng, tròng mắt vòng vo chuyển hướng Dạ Ngữ Hạo ngoắc ngón tay, ý bảo hắn đưa lổ tai lại đây .
Dạ Ngữ Hạo lại gần, nghe Hiên Viên lấy truyền âm nhập mật ở bên tai cười mỉm nói.
“Hạo ~ ngươi muốn làm gì cũng không thể gạt được trẫm, hôm nay tạm bỏ qua cho ngươi. Nhưng ngươi chớ có quên, ngươi lấy tên Dạ Ngữ Hạo nhận lời trẫm, thì không thể thất ước, hai mươi bảy tháng giêng năm sau, trẫm ở hành cung chờ ngươi. Một năm ước hẹn, chớ thất ước, để tránh cho trẫm mượn cớ đại khai sát giới~”
Ngữ khí ngọt nị như vậy, chỉ thích hợp dùng để hống tình nhân, nghe xong càng muốn chẻ cầm làm củi, nấu chim hạc để ăn, đại sát phong cảnh.
Sắc mặt Dạ Ngữ Hạo khẽ biến, trả về một nụ cười yếu ớt.”Đương bất phụ quân nhã ý.”[4]
Ước định, đạt thành!
———————-
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian